(HAEHYUK) THẰNG ANH NGỐC-K+ SHORTFIC (PART5)

Published July 30, 2014 by gempolla

Tác giả: Gem.p (linh.vythuy.1)
Rating: k+
Couple: HaeHyuk
Disclaimer : Các nhân vật không thuộc về tác giả,fic hoàn toàn viết với mục đích phi lợi nhuận.
Thể loại : sad, tình cảm, HE
Tóm tắt: nó sinh ra có một thằng anh bị đần và rồi nó mất đi anh…

Thằng anh ngốc

Cậu tỉnh dậy khi những tia nắng sớm nghịch ngợm trên đôi mắt cậu. Những tuần qua trôi thật nhanh như một giấc mơ vậy. Nhưng Anh vẫn nằm đây, bên cạnh cậu. Đó là những gì cậu vẫn luôn mơ ước. Dù Chúa trời có lấy cắp Anh khỏi cậu và đem bỏ Anh giữa trốn thương trường đầy cạm bẫy này cũng chẳng làm vấy bẩn được tâm hồn Anh, Anh vẫn sẽ tìm về bên cậu, trong sáng và lành lặn như ngày nào. Cậu đưa từng ngón tay ve vuốt khuôn mặt Anh, từng đường nét một. Chợt Anh mở mắt, túm lấy tay cậu khi cậu còn chưa kịp phản ứng:

-Em hư quá. Đã nhìn trộm Anh rồi còn dám sờ vô mặt Anh ư, giờ phạt em thế nào đây? 
Cậu thấy má nóng dan. Khuôn mặt không biết đỏ lựng từ bao giờ. Thấy cậu xấu hổ Anh chẳng trêu cậu nữa. Nâng mu bàn tay cậu lên Anh hôn vào đó. Cậu vẫn chưa biết nên phản ứng thế nào thì Anh đã dựng cậu dậy và kéo về phia nhà tắm.
– Em đánh răng nhanh đi nhé.  Hôm nay nay Anh sẽ đưa em đi làm.- Anh nói khi đã đóng cửa phòng lại, cậu nghe thấy tiếng chân Anh bước xuống cầu thang.
Khi từ nhà tắm trở ra cậu đã thấy Anh mặc quần áo chỉnh tề, đang sửa soạn lại vali.
– Thay quần áo đi em, mình còn chưa ăn sáng nữa.- Anh chỉ chỉ vào bộ quần áo đã đặt sẵn trên giường.
– Anh ra ngoài đi chứ.- Cậu nhăn nhó khi mà Anh cứ nhìn vào cậu chằm chằm mà không có ý định rời đi. 
– À ừ.- Anh cười khì khì.- Anh ra xe trước đây, chút nữa ra ngoài ăn nhé?- Ra khỏi cửa Anh lại ngó đầu vào
Nhận được câu đồng ý từ cậu Anh mới đóng cửa lại và vác cái bản mặt siêu ngố đi.
Xong xuôi cậu xuống cùng Anh đi, Anh nói sẽ qua đón bạn mình cùng đi nữa. 
 
Chiếc xe dừng trước một ngôi nhà rất lớn, được trang hoàng rất cầu kì. Thấy Anh rút điện thoại ra quát một cách xuồng xã cậu mẩm đoán đây phải là bạn rất thân của Anh. Từ trong nhà bước ra một người đàn ông. Quả đúng vậy, Anh ta mang một nét đẹp hết sức nam tính. Khiến cậu cứ nghĩ đó là một kiệt tác điêu khác của các nghệ nhân. Cho đến khi người này mở giọng chí choé với Anh cậu:
– Này cậu nên học cách đúng giờ một chút chứ. Sao cứ để người khác phải chờ đợi cậu vậy.
– Nếu không nhầm thì tớ vừa phải gọi điện thúc giục ai đó thì phải.- Anh cũng chẳng vừa
– Cậu nghĩ rằng tớ sẽ đứng đợi cậu giữa trời nắng sao?- Người nọ hất mặt.
– Cậu đúng là đồ lắm chuyện- Đạp ga phóng xe đi Anh nó làu bàu.
Giờ Anh ta mới quay sang nhìn cậu
– Ồ một cậu nhóc thật đáng yêu- Đưa tay về phía cậu Anh ta nói- Chào cậu tôi là Choi Siwon.
Bắt tay với Anh ta cậu đáp lại:
– Vâng tôi là Lee Eunhyuk .
– À cậu là người em trai mà Donghae mới tìm được đúng không? Cậu thật xinh đẹp. Tôi nghĩ rằng tôi đã phải lòng cậu rồi- Người nọ vuốt má cậu.
– Đây là em tôi nên cậu thôi ngay cái ý định đó đi- Anh khó chịu ra mặt.- Em đừng để ý, với ai cậu ta cũng như thế. Một kẻ biến thái.
– Này này Lee Donghae. Tớ biết cậu vô cùng yêu thích tớ nhưng cậu cũng nên buông tha cho tớ đi chứ. Nếu cứ thế này cậu sẽ chẳng bao giờ được ăn cỗ bàn của tớ đâu- Siwon gào thét từ ghế sau
– Tớ sẽ được ăn khi nào cậu về với chúa của cậu.
– Eunhyuk- ssi bỏ tên cộc cằn này đi. Yêu Anh đây này. Anh vừa đẹp trai hơn hắn lại nhiều tiền hơn, chức vụ cũng hơn, còn có cả…- Siwon quay lại rên rỉ với cậu
– Em muốn ăn gì?…- Hai người quay sang cùng bàn về các món ăn bỏ mặc đằng sau một con người đang tự kỉ.
 
Họ nhanh chóng kết thúc bữa sáng và đến công ti. Chia tay hai người kia ở quầy lễ tân Eunhyuk trở về phòng làm việc trước. Cậu cần chuẩn bị một chút, lát nữa sẽ có một cuộc họp bàn giữa hai công ti. 
 
Buổi họp diễn ra khá là suôn sẻ. Khi mà các sếp đang bận bàn luận thì cậu hầu như chẳng có việc gì cả. Nên cậu ngồi ngắm Anh. Cái cách Anh là việc rất chuyên nghiệp, thật chẳng chê vào đâu được. Có ai mà tin đây chính là Donghae ngốc nghếch, hay lúng túng khi ở gần cậu chứ. Hôm nay cậu được thấy thêm một mặt nữa của Anh, dù nó khá là lạnh lùng. Nhưng không sao cả vì đó là Anh.  Chợt dừng lại giữa lúc đi đang bàn Anh quay sang hỏi ý kiến cậu. Câu hỏi không có gì đặc biệt, hoàn toàn nằm trong Nội dung cuộc họp nhưng ánh mắt Anh nhìn cậu trìu mến và nụ cười cực ngố của Anh như đang giải thích rằng:” Mọi chuyện chỉ là công việc thôi, em đừng suy nghĩ nhiều”. Sau khi kết thúc, để lấy lòng mấy sếp lớn, một buổi tiệc đã diễn ra mà trong đó Anh là một trong những sếp lớn kia được xếp ngồi cùng một cô gái vô cùng xinh đẹp để cô ấy tiện “chăm sóc”. Nhìn Anh như vậy chợt cậu thấy khó chịu. Buổi tiệc nào cũng thế cả thôi, Anh là nhân vật quan trong mà, cậu tự nhủ với mình như thế nhưng cái cảm giác kia vẫn không nguôi. Chợt Choi Siwon từ đâu bước tới vỗ vai cậu. Cậu nghĩ rằng nhìn thấy cảnh trước mặt kia Anh ta sẽ nói những câu đại loại như:” Cậu ta bỏ bê em rồi, hãy làm người yêu anh đi” hay gần giống vậy. Nhưng không:
– Em đừng để tâm quá, cậu ấy cũng chẳng hứng thú gì với chuyện này đâu. Nhưng đây gần như là đặc thù công việc rồi nên chẳng tránh được.- Siwon nhỏ giọng giải thích- Thế nên hãy bỏ qua cho anh trai em nhé. Bản thân cậu ấy cũng đang rất áy náy rồi.
Nói vậy thôi, anh ta lại nhanh chóng cầm ly rượu đi chúc tụng nơi khác. Cậu  ngạc nhiên,  chỉ trong một ngày đã thấy được nhiều mặt của anh ta như thế. Rồi cậu lại suy nghĩ về điều Siwon vừa nói. Cậu đang ích kỉ rồi.
 
 Cái khuôn mặt đang suy nghĩ của cậu nhìn rất đáng yêu. Đôi môi đỏ dẩu ra, mắt nhìn về khoảng không trước mắt, mặt hơi cúi xuống và hai má phúng phính hồng hào. Chỉ một lúc đã thu thấp được kha khá những kẻ muốn chuốc rượu cậu. Đến lúc cậu nhận ra thì đã muộn, những lời mời cạn ly tới tấp, cậu từ chối khéo mấy cũng không kịp. 
– Lee Eunhyuk. Cậu đây rồi. Dạo này cậu làm ăn chểnh mảng lắm, mau lết cái xác lại đây cho tôi.
May quá có sếp cậu đến giải nguy cho cậu đây rồi. Kéo sếp chạy vụt ra một góc
– A thật là may quá- Cậu thở phào
– Tôi đã nói rồi, tửu lượng cậu kém thì không cần đến những chỗ này. Đâu phải lúc nào tôi cũng có mặt để giúp đỡ cậu đâu.
– Em thực sự rất rất cảm ơn mà. Lần sao em sẽ giúp kinh nghiệm sau.
– Nếu cậu thực sự biết ơn như thế thì kiếm giùm tôi vài buổi hẹn với Sung Min ấy.
Cậu thề có bể cá nhà Donghae là cậu nhìn thấy từ người sếp mình mọc ra tai và đuôi sói, lớn lắm luôn. Còn răng nanh thì không chắc nhưng cậu nghĩ cũng mọc dài ra ba phân rồi. Sung Min a~~~ chúc cậu toàn mạng. Eunhyuk này có lỗi với cậu.
 
Nhắc đến Donghae thì nhìn những hành động hết sức trong sáng của sếp và thư kí vào mắt Anh bỗng trở nên vô cùng bất ổn. Cái sự đụng chạm kia lại còn cười nói trong khi Eunhyuk nhà Anh nhăn nhó thế kia là sao. Rõ rành là hắn ta có ý lợi dụng em trai Anh mà. Máu nóng trong người Anh sôi lên. Đứng dậy xô mạnh cái đống nhựa dẻo  đang bám dính trên người Anh ra, tiến về phía hai người nọ.
– Hai người làm gì ở đây?- Anh gằn giọng
– Bọn em cố tranh xa đám người kia- Những lời nói hết sức rõ ràng này của cậu không hiểu sao qua tai anh lại là:” Bọn em cố tránh xa mọi người( để có không gian riêng)”. Mặt Anh lại càng xám xịt.
– Xin lỗi đã làm phiền nhưng ông làm ơn Tránh Xa Em Trai Tôi Ra- Nhấn mạnh từng từ anh nói.
– Ô thôi nào chúng ta đều chỉ muốn vui vẻ thôi mà.- Vui vẻ cái khỉ, cái thái độ này làm Anh chỉ muốn đấm cho ông ta một trận.
– Vậy thì mau trở lại buổi tiệc thôi chứ. Cùng vui nào- Anh nở nụ cười nhạt thếch chỉ tay hướng về phía đám lố nhố đang nhậu nghẹt- Mời ông.
Trở lại bữa tiệc Anh xếp lại chỗ cho cậu ngồi cạnh Anh. Thời gian của bữa tiệc chẳng còn lâu nhưng đối với cậu và Anh thì nó dài giằng giặc.
 
Siwon cặp cùng mấy cô gái, kéo cả đám đi tăng hai. Chỉ có Anh và cậu là về trước. Ngồi trên xe không khí thật khó thở.  Đóng sập cửa xe Anh bước nhanh vào nhà, cậu lật đật chạy theo Anh. Vơ nhanh quần áo Anh trở vào nhà tắm. Chờ Anh tắm xong cậu cũng bắt trước lấy quần áo ra đi tắm. Lát sau đi ra cậu đã thấy Anh ngủ rồi. Rụt rề nằm xuống bên cạnh , Anh quay lưng lại phía cậu. Ôm lấy tấm lưng Anh cậu thầm thì:
– Anh à, không phải như Anh đang nghĩ đâu.
Không có tiếng Anh đáp lại.
– Không phải vậy thật mà.
Vẫn không tiếng trả lời.
– Em xin lỗi mà, em sai rồi
Tất cả vẫn im lặng. Chợt cậu thấy tủi thân vô cùng. Vùi mặt vào tấm lưng Anh cậu khóc từ lúc nào:
– Em biết lỗi rồi mà Anh… Donghae à, nhìn em này, em xin lỗi… Đừng quay lưng về phía em nữa mà Anh… Em xin Anh đấy…- Tiếng cậu ngắt quãng qua những tiếng thút thít
Nghe thấy cậu khóc như thứ gì cứa vào tim Anh. Dù còn giận lắm nhưng chẳng còn cầm nổi lòng nữa Anh quay lại ôm chặt lấy cậu. Tấm lưng lạnh léo kia đã được thay bằng bờ vai ấm áp và vòng tay anh rồi. Sao cậu vẫn khóc mãi thế?
– Hyukie à đừng khóc nữa có Anh đây rồi- Anh vỗ về cậu- Nín đi em, nhìn em khóc Anh đau lòng lắm.
Anh nới lỏng đôi tay nhìn xuống cậu khi không nghe thấy tiếng gì nữa. Cái cảnh tượng Anh nhìn thấy làm Anh suýt cười phá lên. Cậu đang dùng hết sức cắn chặt môi dưới ngăn tiếng nấc làm nó sưng tấy đến phát tội. Nâng cao khuôn mặt đáng yêu của ai kia lên, đôi mắt đẫm nước của cậu ngước nhìn Anh như một chú cún con đang run rẩy. Anh áp môi mình vào môi cậu. Khẽ tách để mấy cái răng con con buông tha cho phần môi sớm đỏ lên vì sưng tấy. Nút nhẹ môi dưới Anh luyến tiếc thả cậu ra. Anh sợ cứ tiếp tục Anh sẽ đòi hỏi nhiều hơn, sẽ làm cậu đau hơn. Gém chăn lại cho cậu, đặt cậu gối đầu lên tay rồi Anh lại vỗ về  để cậu chìm vào giấc ngủ. Giống như mọi ngày. Nhưng hôm nay có thêm một điều mới, Anh đã hôn cậu. Không biết với Anh ý nghĩa của nụ hôn này là gì nhưng cậu vẫn rất vui. Hy vọng rằng Anh cũng cùng suy nghĩ với cậu.

Leave a comment