(HAEHYUK) THẰNG ANH NGỐC-K+ SHORTFIC (Extra)

Published July 30, 2014 by gempolla
 Tác giả: Gem.p (linh.vythuy.1)
Rating: k+
Couple: HaeHyuk
Disclaimer : Các nhân vật không thuộc về tác giả,fic hoàn toàn viết với mục đích phi lợi nhuận.
Thể loại : sad, tình cảm, HE
Tóm tắt: nó sinh ra có một thằng anh bị đần và rồi nó mất đi anh…
 
Cái ngày bà ấy tìm gặp em cũng đã đến rồi. Phong thái của hai người thật giống nhau đấy. Và anh à, nếu vòng tay ấm áp của anh luôn quan tâm chăm sóc cho em thì bà ấy là người luôn suy nghĩ cho anh, đưa con duy nhất của bà. Suy cho cùng dù em cố gắng đến mấy cũng chỉ là một kẻ mồ cô với hai bàn tay trắng và quan trọng em là một thằng con trai, chúng ta bên nhau sẽ chẳng đi đến đâu. Bà ấy nói rất đúng. Lúc đấy em chỉ ước rằng mình trở thành một đứa trẻ không hiểu chuyện và tiếp tục níu giữ Anh nhưng em không làm được. Em yêu Anh nhưng lí trí lại chiếm phần nhiều, em chẳng thể ích kỉ như thế mãi. Chỉ bằng một tin nhắn ngắn ngủn em kết thúc tất cả. Biết Anh sẽ tìm đến nên em đã chuyển nhà, thay số điện thoại và chuyển cả chỗ làm. Hẳn Anh sẽ thất vọng lắm nhưng Siwon à, chỉ đau lúc này thôi rồi Anh sẽ có một tương lai mới, sáng lạng hơn nhiều.
 
Bắt đầu với nhịp sống mới thật khó nhưng điều khó nhất với em là không còn có Anh bên cạnh. Chẳng còn có ai xoa đầu khen em giỏi hay lẩm bẩm mấy bài kinh thánh đến phát ghét nữa. Còn phải quen với cái cảm giác khi bước đi một mình trên những con phố lạ, lạc lõng lắm. Em cố vùi mình vào công việc thậm chí còn tìm đến một tình yêu mới. Dù cho tất cả đều ổn nhưng sao hình bóng Anh vẫn cứ hiện hữu trong tâm trí em nhiều đến thế. Đôi khi em chợt nghĩ yêu thương là không có tội vậy chối bỏ tình yêu này là đúng hay sai. Em không trả lời được nhưng em nhận ra em yêu Anh như thế nào. 
 
Chẳng cản nổi mình em tìm về trước công ty Anh và đứng ngẩn người ở đó. Thấy xe Anh đi tới em vội trốn sau cây phong lá đỏ nhìn trộm Anh. Hiện ra trước mắt em là một người đàn ông hốc hác với đôi mắt vô hồn. Phong thái ung dung lịch lãm của anh đâu?Đây đâu phải điều em muốn! Trái tim em như có ai đang sát muối, em chỉ muốn chạy ào ra ngoài đó và ôm lấy Anh. Nhưng em chẳng thể làm được, em yêu Anh nhưng con đường ngăn cách giữa chúng ta thật dài quá. Quay bước thật nhanh, em biến mất. 
 
Dù vậy hàng ngày em vẫn đến đây, trước công ty Anh phía sau hàng phong lá đỏ. Em luôn đứng đó dõi theo chân Anh đang từng bước từng bước dần quên đi em. Cảm xúc em đầy mâu thuẫn. Em yêu Anh nhưng lí trí lại chiếm phần nhiều. Đành nợ Anh tình yêu này nhưng vẫn rời xa. Từng bước chầm chậm thôi…để em quen dần. Mong ta sẽ tìm ra lối Bình yên cho trái Tim đã ngủ yên này.”
————————
Thành phố bé thế thôi m à sao Anh tìm hoài chẳng được. Những nơi em thường lui đến chẳng phải chốn Đông người mà sao Anh tìm Hoài không thấy. Những yêu thương ấm áp của chúng ta vẫn còn nơi đây, sao em có thể kết thúc tất cả chỉ bằng một tin nhắn ngắn ngủi như thế. Sao em không bước ra đây đứng trước mặt Anh mà nói để Anh có thể ôm chặt lấy em và xua đi những suy nghĩ vẩn vơ đó. Sao em không cho Anh lấy một cơ hội, chẳng phải em là con người công bằng và chính trực lắm sao…
 
Chiều, nắng tắt Anh lên xe loay hoay giữa thành phố không màu, bản thánh ca ngân lên nghe da siết. Dừng lại bên quán nước vắng thưa người, nhìn dòng xe tấp nập nơi ngã tư. Nào nhắm mắt chút thôi tưởng tượng em đang ngồi cạnh hí hoáy viết lách gì đó, để Anh có thể ôm lấy em và hít hà mùi hương giấy mới từ mái tóc em.
 
Từ ngày vắng em mặt trời không còn hát, những tia nắng sắp tắt cũng chẳng buồn đưa bước nhảy múa. Chỉ có làn khói thuốc bay bay hoà vào mùi cafe ngai ngái đến đắng lòng. Chiếc xe cô đơn lăn bánh lạc giữa đường phố thân thuộc. Rồi những đêm mưa, nằm nghe những câu ca rất xưa từ radio phát lên, buồn lắm. Tự trong mình bao nhiêu nghĩ suy.
 
Bị công việc chất Đống vắt Kiệt hết chút sức lực cuối. Anh đổ bệnh, khi đó một người con gái đã xuất hiện để chăm sóc cho Anh. Anh cũng mù mờ dần nhận ra điều gì đó. Rồi chính cô ấy đã nói với Anh rằng tất cả chỉ là sắp đặt, mà người giật dây không ai khác chính là mẹ Anh. Bật cười chua xót, à ra thế người mẹ Anh kính trọng lại cố xua đuổi người Anh yêu thương nhất. Bà ấy đã làm những gì để khiến trái Tim em lung lay giờ thì Anh đã biết rõ. Là một đứa con ngoan thì Anh nên hoàn thành ý nguyện của bà em nhỉ, Anh sẽ kiếm cho bà vài “cô con dâu” để bà xem mình đã đánh mất điều gì.
 
Ôi cái sự nghiệp kiếm “dâu thảo” đem về ra mắt chẳng có gì khó khăn cả. Cứ ra bar kiếm đại vài người đem về là đủ tố chất cả. Mẹ Anh ra chừng vui mừng lắm, cứ thấy “con dâu tương lai” là đem đồ ra đập inh ỏi còn ném cả muối, gạo nữa. Vui như Tết ấy em ạ. Xong rồi Anh lại được “trò chuyện” với mẹ, lâu lâu mẹ con hàn huyên tự dưng thấy yêu đời hẳn. Mấy ngày sau câu chuyện lại tiếp tục, nhà Anh sắm đồ mới suốt. Hàng xóm, họ hàng đồn Anh bị ma quỷ điều khuyển lên giở chứng. Nực cười, tôi điên mà vẫn ngồi trên cái ghế chủ tịch mà điều hành cả hãng được à. Chỉ có điều nhờ bà mẹ quyền thế mà tôi chưa từng được tự do thôi. Họ chỉ Anh bệnh thật để có dịp xâu xé gia tài và cái chức của Anh thôi. Anh nhớ em, người mà luôn giận dữ từ chối mọi món quà giá trị Anh tặng nhưng lại cười thật hạnh phúc khi được cầm trong tay những thứ đồ thủ công hay các món ăn Anh làm, dù cho chúng xấu hoắc và thường được khuyến cáo cần cân nhắc kĩ trước khi ăn. Em vùng vẫy chán chưa? Trở về bên Anh đi em, Anh chán ngấy cái mùi nước Hoa và mĩ phẩm rồi.
 

Leave a comment