(Haehyuk) Thằng anh ngốc-K+ shortfic (part2)

Published July 19, 2014 by gempolla
Tác giả: Gem.p (linh.vythuy.1)
Rating: k+
Couple: HaeHyuk
Disclaimer : Các nhân vật không thuộc về tác giả,fic hoàn toàn viết với mục đích phi lợi nhuận.
Thể loại : sad, tình cảm, HE
Tóm tắt: nó sinh ra có một thằng anh bị đần và rồi nó mất đi anh…
Thằng anh ngốc
Shin Dong uể oải xuống xe. Cái mùa lũ này thì cứ sau mỗi trận mưa cậu lại phải ra sông vớt đồ. Có đủ thứ trôi dạt ngoài đó: Tàu, đò đắm, cây cối bật rễ, mái tôn tốc hay có khi còn là xác người. Việc của cậu là phải vớt hết lên. Hôm nay thật nhiều việc quá đi, cái tên Kang In chết tiệt đó thì toàn đẩy việc cho cậu chốn đi chơi là the thế nào. Đang rút điện thoại định gọi chửi tên kia một trận thì cậu nhìn thấy một cái đầu người ln ổi lềnh bềnh trên nước. Ôi mẹ ơi, giật hết cả mình. Làm cái nghề này thật là cực quá đi. Hí hoáy một hồi cậu mới với được cái xác lên. Ơ mà cái xác này còn thở thì phải. Vội vàng xốc cái xác lên xe, phóng thẳng đến bệnh viện. Vừa đi cậu vừa ngó qua cái xác, thật giỏi quá đi, ngâm nước bao lâu mà vẫn thoát được thần chết. Mệnh cậu lớn lắm nhóc, cố thêm một chút nữa thôi bệnh viện ở phía trước kia rồi.
——————————
Sức khoẻ của cậu thanh niên được đưa đến chữa trị sau trận lũ đã dần Bình phục rồi, cậu ta cũng tỉnh lại, chỉ có điều do có trấn thương ở đầu khiến cậu bé mất trí nhớ tạm thời. Gia đình không tìm được thì sao một vị bác sĩ như anh nỡ đuổi cậu ra đường được. Nhưng tiền viện phí  cậu thiếu mấy tháng rồi, tên viện trưởng hám tiền kia bắt đầu lăm le đòi đuổi cậu đi. Với chức vụ của anh thì chẳng thể cho cậu ở đây mãi, thôi thì được đến đâu hay đến đấy. Hy vọng cậu sớm nhớ ra.
——
Hôm nay anh gặp được cứu tinh rồi, không phải cho anh mà là cho cậu nhóc kia. Choi Siwon là chủ tịch tập đoàn lớn lại là con người tốt tính, biết phải trái. Để cậu theo Siwon anh yên tâm lắm. Dù anh vẫn luôn thắc mắc về lí do cậu được nhận về.
—————————–
5 năm sauThời gian như ngọn gió, ngó trước nhìn sau anh đã trở thành người đàn ông chững chạc và thành đạt. Anh vẫn nhớ như in cái ngày mà Siwon đón anh về, cho Anh một mái nhà và dạy anh từng điều. Tất cả mọi thứ này anh đều không quên nhưng những ngày trước tai nạn thì anh không tài nào nhớ nổi. Anh chỉ mong có một ai đó xuất hiện và giải thích cho anh mọi điều. Bất giác anh cầm bút viết nghệch ngoạc ra giấy.
– Ya. Lee Donghae tớ đã dặn cậu bao nhiêu lần phải viết là huynh đệ chứ, tên ngố này
– Cậu nhảy từ đâu ra vậy. Đi đâu về đấy?
– Việc làm ăn, cậu cũng biết mà. Này này sửa lại đi ông giám đốc. Không ai viết như ông đâu.
– Tớ biết rồi mà.
Anh phải sửa xong xuôi thì cái tên mặt ngựa kia mới chịu tha cho anh mà

——————–
– Cậu vẫn chưa nhớ ra điều gì sao? Cũng đã lâu lắm rồi mà- Đưa cho anh ly Trà ấm Siwon chợt hỏi
– Tớ không biết nữa. Những gì tớ nhớ được vẫn chỉ có tên tớ và cái từ này thôi- Anh hua hua tờ giấy ra trước mặt cậu ta
– Có phải vì cậu quá yêu tớ rồi nên chối bỏ cuộc sống trước kia không- Vừa nói cậu ta vừa sấn sấn lại giơ tay chân ra ôm ấp anh. Ai mà bảo cậu ta là hoàng tử lịch lãm gì gì chứ, có mà là thằng nhóc mặt ngựa biến thái cuồng shinkip thì có
– Thôi tha cho tớ đi đồ biến thái, kiếm em nào khác mà dê
– Sao cậu nỡ chối bỏ tình cảm của tớ như thế- Mặt cậu ta lại dài ra mấy mét
——————
– À Siwon
– Sao?
– Tại sao ngày ấy cậu lại nhận tớ về? Còn đối xử rất tốt với tớ nữa?
– Cái đó, là vì đôi mắt của cậu. Nó rất buồn, giống như người đó
– Người cậu yêu?
– Ừ. Nhưng em ấy đã rời bỏ tớ. Khi tớ thấy cậu tớ cứ nghĩ tớ đã yêu một lần nữa. Nhưng sau này tớ nhận ra những việc tớ làm chỉ là đang kiếm tìm hình bóng của em ấy nơi cậu mà thôi. Tớ thấy có lỗi và bắt đầu cố bù đắp cho cậu, dần dần cậu trở thành người bạn tốt nhất của tớ.
– Thật vậy sao?
– Ừm. Nhưng lần này là vì chính cậu.
– Siwon à. Tớ không muốn là kẻ nhiều chuyện nhưng tại sao cô ấy lại rời xa cậu?
– Em ấy là con trai. Và tất cả là lỗi của tớ. Tớ đã sai khi không bảo vệ được em ấy. Tớ đã để em ấy phải chịu đựng nhiều tổn thương. Khiến em ấy phải tổn hao lòng tự trọng.- Càng nói giọng cậu càng trầm xuống, nghẹn nghẹn ở cuống họng, cậu thấy mắt mình nong nóng, hốc mắt đã được lấp đầy từ khi nào.
– Tớ nhớ em ấy.- Cậu nói rất nhỏ, khẽ như tiếng gió thoảng thôi nhưng Donghae vẫn nghe thấy. Có một thứ gì đó vỡ ra trong tim anh và anh nhận ra hình như anh cũng có ai đó cần phải nhớ.

 

Leave a comment