(Haehyuk) Thằng anh ngốc-K+ shortfic (part3)

Published July 19, 2014 by gempolla
Tác giả: Gem.p (linh.vythuy.1)
Rating: k+
Couple: HaeHyuk
Disclaimer : Các nhân vật không thuộc về tác giả,fic hoàn toàn viết với mục đích phi lợi nhuận.
Thể loại : sad, tình cảm, HE
Tóm tắt: nó sinh ra có một thằng anh bị đần và rồi nó mất đi anh…
                                         Thăng anh ngốc
Dừng chân nơi đâu? Khi mà em chẳng còn anh? Nhìn về khoảng thời gian mình từng cùng nhau đi. Cùng đặt niềm tin yêu vào tương lai xa xôi đó. Trên chặng đường dài, anh đã khóc rất nhiều. Khóc bởi những con mắt khinh miệt, những trận đòn roi và cả những lời chửi rủa mà mọi người và cả em đã dành cho anh. Phải. Em đã xấu hổ vô cùng khi mà người làm anh trai mình lại là một thằng ngốc, một kẻ thiểu năng. Nhưng anh à, từ khi cảm nhận được sự trở che và tình yêu thương vô bờ anh dành cho em. Thằng em này đã nhận ra rằng em chẳng thế sống thiếu anh. Khi mà chỉ những cử chỉ vụng về, ngốc nghếch nơi anh mới là em hạnh phúc được. Cái cách anh làm em vui thật chẳng giống ai. Cơ mà nó lại hiệu quả anh nhỉ.
 ———–
Đằng sau dấu vết này em mới nhận ra: càng cố quên anh nỗi nhung nhớ trong em càng đầy lên. Em biết giấu nỗi niềm này đi đâu đây anh? Vào hư vô anh nhé. Ngày qua ngày, em lại nhìn tấm lịch. Giờ qua giờ, em lại nhìn đồng hồ. Có lẽ em phải chấp nhận thôi, chuyện anh và em chẳng còn bên nhau nữa. Tại sao càng xa cái ngày định mệnh ấy, kí ức về Anh lại càng gần đến em hơn? Em có nên mang giấc mơ bấy lâu nay bỏ lại đây không? Em không đành anh ạ.
 ————
Anh à, anh biết không, từ sau khi tốt nghiệp em đã xin vào làm tại một công ty. Ban đầu chỉ là nhân viên quèn thôi. Nhà mình chẳng có tiền cũng không có quyền nên được thế là tốt rồi. Em học ngành y mà lại xin đi làm kinh tế, thật buồn cười anh nhỉ. Ngày trước em theo học vì muốn tìm tòi chữa bệnh cho anh, nhưng giờ thì… Thôi em sẽ kiếm thật nhiều tiền, em sẽ xây ngôi nhà thật lớn với những bể cá thật to và đặt tên cho hai con em là Lee Tian Kong và Lee Yun Duo cũng được anh nhé.
 ————-
Nằm thu mình vào góc căn phòng em lại nhớ đến anh rồi Donghae à. Hôm nay em bị người ta bắt nạt đấy. Họ nói em ngu ngốc, chẳng có tài năng gì, leo lên ngồi được chức trưởng phòng chỉ là do qua lại với cấp trên. Không phải mà, em đã phải làm việc rất cật lực đấy, anh cũng biết đúng không? Nếu có anh ở đấy anh đã bênh em rồi anh nhỉ. Có khi còn đánh cho tụi nó một trận ấy chứ. Anh à, có gì đấy cứa vào tim em, xót lắm.
 ————–
Trong giấc mơ hôm qua em đã thấy anh đấy. Em cảm nhận được trong đó những ngọt bùi ngu ngơ ta đã từng nhận. Để khi tỉnh giấc em chợt cười ngây ngốc. Để khi nghĩ lại em thấy chạnh lòng bơ vơ. Có phải vì anh chẳng còn bên em không? Không sao cả, em sẽ đi tiếp những cũng chẳng vứt bỏ lại kí ức về anh nơi đây đâu. Em đã hứa rồi mà. Hơn nữa đem theo anh em sẽ được gặp anh thường xuyên, như trong giấc mơ này chẳng hạn.
 ————–
Anh còn nhớ Sung Min không? Bạn cùng phòng hồi em còn học đại học ấy. Bây giờ chúng em làm cùng công ty, vẫn là bạn tốt như ngày nào. Gia đình nó giàu lắm nhưng nó vẫn quyết định tự xây dựng sự nghiệp cho riêng mình. À nó cũng có một người em nhưng em nó hư lắm, không được chính chắn như em anh đâu. Thấy tự hào về em chưa.
 ————–
Chúng em cãi nhau to rồi anh ạ. Nhưng em không thấy mình sai. Cậu ta bảo em phải quên anh đi, bảo rằng những cố gắng níu giữ anh chỉ làm từng ngày trôi qua vô nghĩa, em phải tìm một người khác đi, phải bắt đầu một cuộc sống mới thôi. Thế nên em đấm cậu ta. Cuộc sống của em có gì không tốt mà phải thay đổi, em có anh rồi sao lại phải tìm kiếm ai khác cơ chứ. Cậu ta đúng là con thỏ mập ngu ngốc mà.
 ————–
Hôm nay em đi xin lỗi Sung Min rồi, không phải vì em sẽ làm theo điều cậu ấy nói đâu, chỉ là em thấy mình sai khi đánh nhau với cậu ấy thôi. Em đã nói cho cậu ấy tất cả, tình cảm của em dành cho anh, thời gian có trôi qua thì những cảm xúc trong em cũng không thể phai tàn, dù bây giờ hay mãi sau này cũng sẽ không có sự hối hận nào vì những việc em đang làm đâu. Thế nên sau này, lúc em kết thúc quãng đường đời dài lê thê này, khi em già và xấu rồi anh đừng có chê bai em nhé, hãy dang rộng vòng tay đón em nơi lối về nha. Mà anh không chốn được đâu, dòng chữ ” Lee Donghae yêu Lee Eunhyuk” anh viết em đã đóng khung treo lên rồi. Nếu anh bỏ em, em sẽ đem đi kiện.
 ————–
Hôm nay em phải chuyển nhà rồi. Em lên làm thư kí lên giám đốc yêu cầu em chuyển về Trung tâm cho tiện công việc. Anh biết gì không, em nhìn thấy một người rất giống anh. Liền chạy theo mà chẳng suy nghĩ gì cả, đến khi đuổi kịp mới nhận ra người đó không phải anh. Thật là mất mặt quá đi. Nếu anh đầu thai rồi thì nhớ đến gặp em nhé, đừng để em cứ chạy theo người lạ thế này, xấu hổ lắm. À em được nhiều người tỏ tình lắm đấy, em đúng là một người rất xinh đẹp mà. Ghen chưa ghen chưa? Có đang ghen thật không? Nếu có thì đừng suy nghĩ nữa nhé, em từ chối họ hết rồi vì trong lòng em chỉ có anh thôi. Mà ngốc như anh thì sao biết ghen tuông được nhỉ. Ôi trong đám bọn họ có mấy người rất được đó, nghĩ lại thì thấy thật tiếc quá đi.
 ————–
Người hôm nay em gặp đúng là anh rồi. Dù anh có ăn diện hơn, đi xe hàng hiệu hay cử chỉ và lời nói có khác nhưng em không nhận nhầm đâu, khuôn mặt có nụ cười ngố ngố và cái tướng lùn tịt đó không thể lẫn đi đâu được cả. Anh ghen quá rồi nên đi đầu thai tìm em đây phải không? Mà sao Anh lại không có vẻ gì nhớ em cả vậy? Em biết rồi, trước khi đầu thai người ta phải uống cái thuốc gì gì đấy quên đi quá khứ đúng không anh? Không sao cả, từ từ từng chút rồi anh sẽ nhớ ra em, đợi thêm một chút để được hạnh phúc cùng anh cũng được. Em rất kiên trì mà. Với lại anh cũng đã nói tên anh là Lee Donghae rồi.
—————————–

Leave a comment